DMCA.com Protection Status

Xin lỗi anh, dù đã quá muộn!

Giữa những ngày nắng tháng bảy, một cơn mưa sẽ làm dịu đi cái oi bức của mùa hè. Hôm nay, trời mưa, mưa lớn, mưa phủ trắng xóa cả một vùng, cả thành phố ngập trong mưa. Đất mẹ được tắm mát sau nhiều ngày đội nắng, cây cỏ được rũ bỏ đi lớp bụi trở nên tươi xanh lạ kỳ, viên ngọc trời thay chiếc áo xanh ngọc để khoát vào mình bộ cánh màu xám đen thật não nề. Cơn mưa kéo dài, mưa từ sáng tới trưa vẫn không ngớt, mưa thức dậy sức sống mạnh mẽ của mọi vật sau bao ngày nắng nóng, nhưng mưa làm đau một con tim bé nhỏ…

An mang áo mưa và dắt xe ra khỏi cổng công ti, xe vừa nổ máy thì điện thoại reo. Là mẹ cô, cô biết mẹ gọi vì việc gì.

- Alo, con nghe nè mẹ._ An nghe máy:

- Sao con không về? Con quên hôm nay là…_ giọng mẹ An buồn buồn:

- Con nhớ mẹ ạ, con chuẩn bị về._ An trả lời mẹ:

- Ừm, vậy con chạy xe cẩn thận nhé, trời đang mưa nên đường trơn lắm đấy._ Mẹ An nói:

- Con biết rồi, con chào mẹ.

An cất di động và chạy xe về chỗ trọ. Hôm nay, đường phố không nhộn nhịp và ồn ào như mọi ngày, chắc tại trời mưa nên mọi người cũng ngại ra ngoài. Cơn mưa này không biết bao giờ mới dứt? An sợ sự trầm tĩnh của thành phố, sợ những cơn mưa mùa hè, và đặc biệt sợ mưa vào ngày hôm nay bởi một lý do thật buồn.

Về tới phòng trọ, An thu xếp đồ để về quê, An muốn nhanh chóng trở về nơi ấy, muốn gặp lại một người. Nghĩ tới quãng đường 60km phải đi cùng mưa, An thấy sợ. Những hạt mưa cứ vô tình rơi, tạt vào mặt An, mát lạnh nhưng thật rát… Mưa làm An nhớ tới anh, nhớ tới ngày hôm nay của một năm về trước. Nước mắt An lại rơi, lệ hòa vào cùng màn mưa lạnh lẽo.

Mưa không ngớt mà hình như còn lớn hơn, có lẽ là anh đã về… Bước lên ngọn đồi vắng, nơi có một ngôi mộ còn rất mới, An qùy xuống đặt bó hoa cúc trắng lên đó. Ánh mắt cô nhìn vào tấm hình nhỏ trên mộ, một chàng trai đang cười thật rạng rỡ. An lại khóc, những dòng lệ lại hoen bờ mi, tim cô đau, nỗi ân hận lại dâng lên thật mạnh mẽ trong cô.

- Anh à, một năm rồi đấy, một năm rồi kể từ ngày anh rời xa em. Anh có biết em đã rất ân hận? Tại sao, tại sao anh lại làm thế?

An vẫn nhìn vào tấm hình nhỏ và khóc, trong đôi mắt ngấn lệ của cô lại hiện lên những ký ức về anh. Tuổi thơ của An lớn lên bên anh, anh là hàng xóm, là anh trai và cũng là người bạn luôn bảo vệ cô trong những ngày thơ ấu.

Trên cánh đồng lúa xanh rì, một bé gái sáu tuổi đang chạy theo một cậu bé mười bốn tuổi, cả hai cùng cười thật rạng rỡ…

- Anh Trình cho em chơi diều với, em cũng muốn thả diều_ cô bé nũng nịu:

- Bé ngoan nào, bé còn nhỏ chưa thả diều được_ cậu bé nhìn cô bé:

- Ứ chịu đâu, em muốn thả diều_ cô bé khóc lên rồi ngồi xuống bên bờ lúa tỏ vẻ không chịu.

Cậu bé chỉ biết lắc đầu nhìn cô bé.

- Thôi nào, đừng khóc nữa bé, anh cho bé thả diều._ cậu bé nói:

Cô bé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu bé, nụ cười lại nở trên đôi môi bé xinh. Và trên cánh đồng đầy nắng, gió có hai đứa nhóc cùng thả diều rất hạnh phúc.

-Thế đấy, tuổi thơ của em thật hạnh phúc khi có anh. Anh đã luôn bảo vệ em, luôn lo lắng cho em, luôn bên em khi em buồn, luôn là người lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc và luôn luôn là người cho em bờ vai để em dựa vào mỗi khi buồn đau. Em đã quen với cuộc sống có anh bên cạnh… nhưng một năm nay, anh không ở bên em nữa, và sau này cũng vậy phải không anh? Tất cả chỉ tại em, tại em…

An khóc, cô khóc vì ân hận, vì trò đùa vô tội vạ của ngày xưa. Lúc An lên mười, anh mười tám tuổi, cô giận anh suốt ba ngày chỉ vì anh học nghề ở thành phố mà không nói với cô. Nhà anh nghèo, cha anh mất sớm, anh lại là con trai đầu nên khi học hết cấp III anh không thi đại học mà chỉ đi học nghề. An lúc ấy còn bé, không hiểu chuyện nên đã trách anh.

Trong căn phòng màu hồng, một cô bé đang trùm chăn không chịu ra ngoài. Cô nhóc đang giận một người.

- Bé à, anh xin lỗi bé, anh sai rồi… ra đây cho anh gặp nào._ một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Em ghét anh… anh nói dối em. _ cô bé trách móc:

- Thôi nào, bé không ra là anh vào nè…

Chàng trai trẻ bước vào phòng, đi đến bên chiếc giường nhỏ nơi có một thiên thần đang trùm mình trong chăn. Cô nhóc lật chăn ra:

- Ai cho anh vào đây, anh ra ngoài đi. _ cô nhóc tức tối:

- Thôi nào, anh sai rồi. Anh tặng bé con diều nè._ chàng trai cười hiền:

- Không thèm, anh nói dối, anh nói anh sẽ thi đại học thế tại sao lại đi học nghề.

Trong giây phút đó, cô nhóc thoáng thấy chút buồn trong đôi mắt chàng trai. Cô cũng im lặng không nói nữa. Rồi cô nhóc khóc thật to và ôm lấy chàng trai…

- Huhu… anh đáng ghét lắm, em không yêu anh nữa, sau này không làm vợ anh nữa._ cô nhóc nói trong nước mắt:

- Bé nín đi, bé không yêu anh thì còn ai yêu anh nữa đây, buồn quá. huhu._ chàng trai giả vờ khóc:

- Anh đừng khóc nữa, em sẽ không ghét anh nữa, em yêu anh mà. hihi.

Cô nhóc cười và không khóc nữa, những giọt nước mắt trên đôi má của cô nhóc được chàng trai lau khô. Chàng trai ôm cô nhóc thật chặt…

-Anh à, lúc ấy em thật ngốc phải không? Em đã trách lầm anh, anh không học đại học là có lý do riêng… Em xin lỗi. Nhưng anh à, em vẫn luôn mong ước một ngày anh sẽ học đại học.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cô nhóc ngày nào giờ đã là sinh viên đai học năm nhất… Kỳ nghỉ lễ, cô về quê thăm ba mẹ và cả anh nữa. Anh giờ đây đã trở thành một thợ điện giỏi, dù công việc vất vả nhưng anh luôn mỉm cười bởi anh biết có một cô nhóc luôn nhớ về anh. Trong không gian của ánh đèn vàng, của tiếng nhạc êm đềm, cô gái ngồi xoay xoay ly sinh tố dâu màu hồng, cô nhìn chàng trai sau bao ngày xa cách…

- Anh đen hơn nhiều đấy, xấu quá. _ cô trêu anh:

- Em chê anh à, buồn quá_ Chàng trai giả vờ khóc:

- hihi… anh trẻ con hơn em rồi, à suýt nữa em quên, nghe nói anh sắp hỏi vợ? _ cô hỏi anh:

- Đâu có, anh thì có ai lấy chứ._ trong đôi mắt chàng trai có chút buồn:

- Có em nè, hihi… em sẽ làm vợ của anh, em hứa đấy. Anh có chờ em được năm năm không?

- Thật nhé, em hứa đấy, đừng để anh chờ rồi lại thất vọng. Anh nói thật đấy, anh sẽ chờ. _ anh vui mừng:

Cô nhìn anh mà gượng cười, cô chỉ nói đùa thôi, mong là anh không tin là thật. Nhưng nhìn cách anh nói làm cô thấy ngại, cô không dám nhìn vào đôi mắt kia vì cô sợ, sợ đọc được những lời nói trong ấy: “thiên thần của anh, anh sẽ chờ em, chờ tới một ngày em sẽ làm vợ của anh”.

Ngày cô ra Hà Nội để học, anh đã cầm tay cô không muốn rời…

- Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng để sút cân… Quà của em nè._ anh đưa cho cô một gói quà màu hồng, màu cô thích nhất:

- Em cảm ơn anh, em đi đây…

Cô bước đi thật nhanh, cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt ấy, cô biết anh yêu cô, nhưng cô thì sao? Với cô, anh luôn là và mãi là một người anh trai tốt. Những lời nói hôm trước chỉ là đùa, tính cô hay đùa như thế, anh cũng biết và chưa bao giờ cô có thể qua được mắt anh nhưng tại sao lần này anh lại tin lời nói ấy, cô phải làm sao?

An nhìn vào tấm hình nhỏ trên bia mộ, cô chỉ biết lắc đầu, cho tới bây giờ cô vẫn không thể tin được rằng anh đã rời xa cô, mãi mãi. Nước mắt An vẫn rơi và mưa vẫn rơi vô tình cuốn trôi những dòng lệ ấm nóng. Phải chăng mưa là anh, mưa bao quay cô, mưa lạnh lẽo và vô tình như cái cách anh rời xa cô.

- Anh à, anh đang về theo những hạt mưa kia đúng không? Tại sao, tại sao anh không cho em gặp anh. Anh hận em ư? Phải rồi, chính em là nguyên nhân của mọi sai lầm.

Nước mắt hòa cùng màng mưa lạnh lẽo, gió vô tình thổi qua làm những hạt mưa cuốn theo chiều gió, bay vào mặt An, tê buốt… chiếc ô màu xanh cũng phải gồng mình với những cơn gió kia… Anh đã về, anh hận cô nên anh đã gọi gió làm cô lạnh, làm tim cô đau.

Trong năm năm học đại học, An rất ngại về quê. An sợ phải gặp anh, sợ phải đối diện với ánh mắt ấy… Anh luôn gọi điện cho cô mỗi tối, luôn hỏi thăm cô, luôn nói rằng anh nhớ cô.

“ Thiên thần của anh ngủ chưa? Anh nhớ em lắm, tại sao mấy hôm nay em không nghe điện thoại của anh? Em ốm phải không? Anh lo lắm đấy cô bé.”

An đọc tin nhắn mà thấy lòng xấu hổ quá, cô tự trách mình. Nhưng tại sao anh lại tin cô, lúc trước cô vẫn hay đùa mà có bao giờ anh tin cô đâu… tại sao chứ? Cô không biết phải làm sao để giải thích với anh. Cô sợ anh buồn, sợ anh sẽ rời xa và không làm anh trai cô như ngày trước nữa. Cô không muốn điều đó một chút nào. Mỗi lần nghe tiếng chuông gió cô lại thấy tim mình đau, cô nhớ anh, lo sợ sẽ làm tổn thương anh. Chiếc chuống gió anh tặng vẫn theo cô, cô treo nó bên cửa sổ của ký túc xá… Gió thổi, tiếng chuông gió lại vang lên thật vui tai… Anh nói rằng: mỗi lần chuông gió kêu là mỗi lần anh đang gọi em, đang nói lời yêu thương với em, anh yêu em, thiên thần của anh.

Thế đấy, cô thật xấu xa, biết là anh yêu cô thật lòng, nhưng cô thì thế này đây, lừa dối anh. Cô không biết phải nói với anh như thế nào khi mà cô không yêu anh, cô đã yêu một chàng trai khác. Với cô, anh mãi là một người anh trai tốt… Phải chăng cô quá xấu xa, quá hèn kém… cô không hiểu nổi mình nữa. Bây giờ chỉ mong rằng trong năm năm này anh sẽ quên cô để yêu người con gái khác.

- Anh à, em đã nghĩ như thế, em luôn mong anh sẽ thay đổi để em không phải ân hận. Nhưng em không thể ngờ được chuyện lại thành ra thế này. Một năm rồi, em vẫn không thể quên được cái ngày ấy, ngày mà trời cũng đổ cơn mưa lớn như hôm nay…

An trở về quê sau khi tốt nghiệp đại học, lần này trở về còn có cả người cô yêu. Hai năm nay An đổi số để mong rằng anh sẽ hiểu và quên cô đi. Cô dẫn người cô yêu về ra mắt ba mẹ, một phần cũng muốn ra mắt anh_ người anh trai tốt của cô. Vẫn là không gian ấy, không gian của năm năm về trước khi cô hứa sẽ làm vợ của anh, vẫn chiếc bàn bên cửa sổ có tiếng chuông gió leng keng, vẫn màu vàng của ánh đèn, nhưng hôm nay lại có thêm một người. Anh nhìn cô như tìm kiếm một lời giải thích.

- Đã năm năm em không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ? À, đây là bạn em._ cô nói:

- Chỉ là bạn bình thường?_ anh nhìn sâu vào đôi mắt cô:

Cô không dám nhìn anh, cô xấu hổ, giờ đây cô thấy mình là một kẻ lừa tình, một tên lừa đảo không hơn không kém.

- Anh à, đây là… người... yêu em.

Hai chữ “người yêu” nói ra thật khó nhọc… Anh nhìn chiếc chuông gió mà cười buồn. Nhìn anh, An không biết phải làm gì vào lúc này… Cô thật xấu xa… Lại nỡ đùa vui tình cảm của anh trong một thời gian dài như vậy. Bây giờ cô thấy hối hận khi không nói với anh sớm hơn.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt buồn…

- Chúc mừng em, anh có việc bận nên không thể ngổi chơi với hai em được…

Anh chạy nhanh ra ngoài, trời mưa lớn, gió nổi lên, gào thét những tiếng não nề. Cô chỉ biết nhìn chàng trai bên cạnh.

- Em xin lỗi anh, em xấu xa lắm phải không?

- Anh không trách em, nhưng anh lo cho anh ấy. Trời đang mưa thế này…_ chàng trai nhìn cô:

An nhận được điện thoại của anh. Lúc ấy cô nào biết đó lại là cuộc điện thoại cuối cùng anh gọi cho cô. Cô nghe máy:

“ Em đừng nói gì hết, anh biết em không yêu anh, anh biết mà… Nhưng anh vẫn mong một ngày em yêu anh dù chỉ một chút…Cho tới hôm nay, anh đã chấp nhận một sự thật, sự thật rằng em chưa bao giờ yêu anh. Tim anh đau, đau lắm, em biết không? Anh phải làm gì để quên em, khi mà anh đã giành trọn tình cảm cho em. Mọi lúc, mọi nơi anh đều nhớ em, đều muốn ôm em vào lòng và nói với em: anh yêu em rất rất rất nhiều… Em là thiên thần của cuộc đời anh. Dù em không yêu anh nhưng anh vẫn mãi yêu em. Anh luôn mong em được hạnh phúc, em phải hạnh phúc nhé em. Và anh chỉ mong em giành một góc nhỏ trong trái tim em để đặt hình ảnh của anh vào đó, hãy luôn nhớ rằng có một người luôn hướng về em và mãi yêu em. Sau này, nếu anh không ở bên thì hãy nghĩ rằng, anh là mưa, mưa sẽ mãi bên em, làm dịu đi đi nỗi buồn giúp em… ANH YÊU…. RẦM……”

Tiếng động chót tai vừa vang lên cũng là lúc chiếc di động của An rơi xuống nền gạch. Cô đứng bất động, nước mắt rơi trong vô thức. Anh đã rời xa cô, rời xa thật rồi. Tất cả là tại cô, chính cô đã hại chết anh. Chỉ một câu nói đùa mà cô đã đánh mất đi một người quan trọng nhất. Mưa đã mang anh đi, đã cướp anh đi khỏi cuộc đời cô. An khóc và cô chỉ biết khóc mà thôi.

- Anh nói đúng, anh là mưa, mưa sẽ làm dịu đi mọi nỗi đau của em, nhưng anh à, có một nỗi đau mà mưa không bao giờ mưa có thể xóa tan được, đó là nỗi đau mất anh. Em biết giờ xin lỗi cũng đã quá muộn. Em sẽ không thể nào quên anh, hình ảnh của anh mãi trong trái tim em, anh sẽ mãi là kim chỉ lối để em bước tiếp trên đường đời.

An nhẹ treo chiếc chuông gió màu hồng lên cành cây gần ngôi mộ, tiếng chuông gió lại leng keng… Chiếc dù trên tay An rơi xuống, cô hòa cùng mưa, cô muốn được chạm vào anh.

- Em gửi lại chiếc chuông gió cho anh, em không xứng đáng với tình cảm anh giành cho em… anh à, bây giờ em chỉ mong được chạm vào anh dù chỉ một lần. Em sẽ không bao giờ đùa như thế nữa… Em hứa em sẽ sống thật hạnh phúc và sẽ mãi mãi nhớ về anh, nhớ về một người yêu thương em chân thành.

An dang đôi tay ôm lấy mưa, những giọt mưa lạnh làm cô nhớ anh. Nỗi buồn sẽ qua nhưng ký ức về anh vẫn mãi không thể quên. Và cô biết, trong cuộc sống đừng nên đùa quá mức. Đôi khi chỉ một lời nói đùa vui cũng làm cho ta ân hận suốt đời.

Đồng Hới, ngày 25/04/2012.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2102
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

XtGem Forum catalog